Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội đảng
Đại hội đảng
Những đứa trẻ đáng yêu
Chủ nhật: 05:20 ngày 06/08/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
- Tôi đã gặp các em khi đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Tây Ninh tại ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh.

Thấy tôi lạ, một bé gái chừng 15 tuổi mà giọng ngọng nghịu, ú ớ: “Cô tìm cô Thuý hả, chút nữa cô lên”. Cô Thuý chính là giáo viên dạy các em học. Cô bé nói xong liền chạy lại chỗ hai, ba bạn khác nói gì đó rồi cả bọn cùng nhìn tôi bẽn lẽn cười.

Thấy cô giáo đến, cả bọn reo lên: “Cô giáo đến rồi, cô giáo đến rồi!”, đoạn các em cùng nhau vào lớp. Cô Thuý dẫn tôi vào, trong lớp đã có mấy em ngồi sẵn, em đang cắm cúi tô hình, em đang chăm chú viết chữ, em khác lại nhảy múa.

Cô Thuý nói: ở đây, mỗi đứa trẻ một cảnh ngộ không may, em nặng nhất bị thiểu năng trí tuệ, thần kinh, không ngồi yên một chỗ, suốt ngày cứ chạy nhảy, la hét, mỗi lần đi đâu cũng phải có người canh chừng; em thì bệnh down, em lại bệnh động kinh; có em bị bại liệt chân tay… Chúng có điểm chung là giọng nói không bình thường, bị ngọng, có cả em bị câm.

Sống chung nhau lâu ngày nên các em thương yêu nhau như anh chị em cùng một mẹ sinh ra, hiếm khi có sự xô xát, cãi nhau. Các em cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, không hề ngang bướng.  

Chỉ vào bé Tuyết Em, bệnh nhẹ nhất trong nhóm, cô Thuý cho biết Tuyết Em rất biết giúp đỡ cô và các bạn. Thấy cô bận quét dọn, em liền giúp cô đút cơm cho em Nhân (bị thiểu năng trí tuệ và câm), vừa đút vừa ngọng nghịu trò chuyện với Nhân. Còn Nguyên- bệnh down nhẹ thì lo đi lấy khăn lau miệng cho bạn Phương- cũng bị thiểu năng trí tuệ, không nói được và miệng luôn chảy nước bọt; em làm việc này không chút do dự và không hề phàn nàn.

Ðang ngồi học, một bé gái ngồi trong lớp bỗng hô to: anh Trường đến rồi! Anh Trường đến rồi! Nghe vậy, một em tên Hận liền bước ra chùng người xuống, đưa đôi vai của mình cho cậu bé Trường bị bại liệt cả hai chân nắm lấy, rồi cả hai cùng vào bàn ngồi.

Cô Thuý nói: lúc đầu mỗi khi Trường tới lớp, cô còn lên tiếng bảo Hận ra giúp bạn, sau cứ thấy Trường là em Hận tự làm điều đó, không đợi cô giáo phải nhờ. Hai đứa bé dần trở thành bạn thân, luôn ngồi gần nhau, giúp đỡ nhau, Hận giúp Trường đi lại, Trường chỉ bảo Hận học tập.

Ở đây còn có một bé tên Duyên, mới 5 tuổi, là cháu của cô tạp vụ kiêm nấu ăn cho bọn trẻ và được các em gọi là bà ngoại. Bé Duyên mồ côi cả cha lẫn mẹ nên sống chung với bà, rồi theo bà đến Trung tâm học chung với các anh chị, dần cũng như một thành viên trong lớp, được các anh chị xem như em gái nhỏ.

Thấy mấy anh chị ngồi học, bé Duyên chạy lại nguệch ngoạc viết chữ, ê a đọc. Các anh chị ăn gì cũng cho em Duyên ăn cùng.

Cô Thuý tâm sự: chính sự ngoan ngoãn và tình cảm hồn nhiên, trong sáng của các em nhỏ ở đây đã níu chân những người như cô, khiến mọi người trở nên gắn bó với công việc chăm sóc, phục vụ những đứa trẻ không may mắn, cho dù đồng lương họ nhận được khá ít ỏi.

M.K

Tin liên quan