Đọc báo in
Tải ứng dụng
Bản án nào dành cho kẻ gây ra thảm trạng?
2012-06-23 04:45:00

Bình quân trên một vạn người chết hằng năm vì tai nạn giao thông, một con số đáng sợ của thảm trạng tai nạn giao thông ở nước ta.

(BTN)- Bình quân trên một vạn người chết hằng năm vì tai nạn giao thông, một con số đáng sợ của thảm trạng tai nạn giao thông ở nước ta.

Đây là một sự thật đau lòng, đã trở thành nỗi lo lắng của toàn xã hội, của mỗi con người Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm nên đã có nhiều giải pháp nhằm tập trung giải quyết từ cái gốc của vấn đề là cơ sở hạ tầng, cho đến giáo dục ý thức trong mỗi người dân… để mọi người chung tay kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt. Tuy nhiên, việc kéo giảm cũng chỉ đạt con số giới hạn và chưa thật sự vững chắc, có nghĩa là vẫn còn dao động bất thường và như vậy thảm cảnh con mất cha, vợ mất chồng, trẻ mồ côi không còn ai để nương tựa do tai nạn giao thông… vẫn còn là gánh nặng cho xã hội, cho những ai quan tâm đến cuộc sống con người.

Thực trạng của mỗi vụ tai nạn giao thông đều để lại trong cuộc sống một hậu quả khác nhau, nên cũng đã có nhiều trường hợp các cơ quan pháp luật chưa kịp khởi tố, điều tra, truy tố, toà chưa xét xử mà các “bị can, bị cáo” đã phải “ngồi tù”. Nguyên nhân vì sao? Hậu quả như thế nào? Thực chất là gì!?

Người viết bài này đã tìm hiểu một trường hợp cụ thể của bị can Lê Duy Khánh ngụ tại ấp Trường Thiện, xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành đã bị các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật khởi tố, điều tra, truy tố về vụ “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại Điều 202, Bộ luật Hình sự.

Lê Duy Khánh ngồi bất động trên giường bệnh chờ đến ngày toà phán xét.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1.3.2012, Lê Duy Khánh điều khiển mô tô biển số 70 L5-7282 chở Trần Đông Ni ngồi phía sau chạy từ trong hẻm số 8 băng ra đường An Dương Vương thuộc ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành. Cùng lúc này có mô tô mang biển số 70G1-006.93 do Lê Tấn Phát chở Hồ Hữu Thọ chạy đúng phần đường trên đường An Dương Vương từ hướng Bắc ra hướng Nam (từ nội ô Toà Thánh Cao Đài ra) đụng vào bên phải hông xe của Lê Duy Khánh, cả hai xe ngã xuống đường; Ni và Thọ được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay trong ngày, Phát bị chấn thương sọ não, Khánh bị đa chấn thương. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Lê Duy Khánh là 126mg/100ml máu.

Tai nạn giao thông xảy ra, trong nháy mắt hai mạng người đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bao nỗi đau thương cho cha, mẹ và người thân, khi phải mất đi những đứa con mà họ đã nâng niu, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, khi đến tuổi trưởng thành chưa giúp ích gì được cho gia đình và xã hội… Nỗi đau nào rồi cũng vơi đi theo thời gian, nhưng nỗi đau về tai nạn giao thông trong mọi trường hợp đều ám ảnh người thân của nạn nhân và người đã trực tiếp gây ra suốt cả cuộc đời.

Hơn ai hết bị can Lê Duy Khánh, người còn sống mà như đã chết bởi bị đa chấn thương - gãy chân trái và gãy đùi phải, đang nằm một chỗ để điều trị. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người chăm sóc, nuôi dưỡng, vì Khánh hoàn toàn không thể tự lực được. Hoàn cảnh gia đình Khánh đầy những khó khăn, anh em đông, tất cả đều phải bươn chải tìm kế sinh nhai mặc dầu còn nhiều em chưa đến tuổi trưởng thành, nay phải dừng lao động để luân phiên chăm sóc cho Lê Duy Khánh, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

Tiếp xúc với Lê Duy Khánh, tôi bắt gặp một gương mặt phờ phạc, ngờ nghệch đến ngây dại, mặc dù vóc dáng của Khánh vẫn còn cho thấy những nét rắn chắc, mạnh khoẻ của người con trai mới lớn, nhưng do gặp phải tai nạn, đang điều trị chờ phục hồi đã làm cái thần sắc con người Khánh mất đi sự linh lợi của một chàng trai trẻ đang tràn đầy sức sống. Để thu thập thông tin từ một người “thất thần” như thế, tôi đã phải đến thăm Khánh nhiều lần, cố an ủi, động viên mong được em thổ lộ vài tâm trạng của “người về từ cõi chết” nhưng em chẳng nói được gì nhiều mà chỉ khóc. Có lẽ em hối hận việc làm của mình đã vô ý gây ra cái chết thương tâm cho hai người, trong đó có người bạn thân của mình từ khi còn chung ghế nhà trường ở bậc tiểu học.

Tôi đọc được điều lo lắng nhất hiện nay của Khánh trên gương mặt héo úa của một thân xác đang bị thương tật. Nhưng không gì đau đớn bằng tờ cáo trạng em đang cầm trên tay, những con chữ cứ nhảy múa lung tung trong đầu, em không thể đọc và nhớ được điều khoản gì em đã vi phạm, ngoài việc em cảm nhận được việc làm của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến hai mạng người vĩnh viễn không còn tồn tại trên cuộc đời, và em sẽ có thể bị buộc tội từ ba đến mười năm tù. Em không tự giải thích được. Và cũng không ai nói trước được với em điều đó khi toà chưa phán quyết. Với em bây giờ dù chỉ một ngày cũng thấy gò bó và đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Em rất thấu hiểu bởi hơn ba tháng qua em đã phải “ngồi tù” một chỗ với bao nhiêu lo lắng đau thương dằn vặt…

Rồi Lê Duy Khánh sẽ phải nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật đối với sự việc đau thương do em gây ra. Và dù sao, bản án của pháp luật rồi cũng đến ngày kết thúc, chỉ có sự phán quyết khủng khiếp của toà án lương tâm sẽ ám ảnh em đến trọn đời.

NGHIÊM KHÁNH

 

Từ khóa:
Tin liên quan