Đọc báo in
Tải ứng dụng
Một phút bất cẩn, suốt đời tàn phế
2012-05-08 01:55:00

Chỉ một xóm nhỏ mà có tới ba người đang gánh lấy hậu quả tàn khốc của tai nạn giao thông, cho thấy vấn nạn này đang gây tổn thương quá lớn cho xã hội.

Một ngày đầu tháng 5.2012, dưới cái nắng như đổ lửa, chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ hun hút chạy vào cuối ấp 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tìm thăm ba nạn nhân bị tàn phế vì tai nạn giao thông. Chỉ một xóm nhỏ mà có tới ba người đang gánh lấy hậu quả tàn khốc của tai nạn giao thông, cho thấy vấn nạn này đang gây tổn thương quá lớn cho xã hội.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn ngồi bất động trên giường, ánh mắt nhìn ra xa xăm ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm đó là anh Nguyễn Văn Hoá (38 tuổi). Thấy khách đến anh Hoá có vẻ muốn chào hỏi, nhưng miệng chỉ ú ớ không nói được thành lời.

Bà Trương Thị Dội (74 tuổi) mẹ anh Hoá sụt sùi khóc nói với chúng tôi: “Tội nghiệp thằng Hoá, nó là con trai thứ sáu của tôi. Một ngày nọ cách nay hơn 3 năm nó đi ra xã Bàu Năng thăm bà ngoại. Trên đường về, khi đến gần thánh thất xã Phan, thì bất ngờ té đập đầu xuống đất. Gia đình tôi hốt hoảng chạy đến đưa nó đi cấp cứu, máu me chảy khắp người, ai thấy cũng nghĩ nó sẽ không bao giờ qua khỏi. Nhưng sau khi được các y, bác sĩ BVĐK Tây Ninh tận tình cứu chữa con tôi cũng đã qua cơn nguy kịch”.

Từ một thanh niên khoẻ mạnh, chỉ vì một phút bất cẩn, TNGT đã cướp đi sức khoẻ của anh Hoá. Giờ gánh nặng gia đình dồn lên đội vai người mẹ già của anh.

Thế nhưng, cũng theo lời bà Dội, niềm vui mừng con thoát qua cửa tử chưa được bao lâu thì kéo theo nỗi khổ vì di chứng chấn thương sọ não làm cho anh Hoá giống như sống đời thực vật. Anh nằm đó với đôi mắt mở to, nhưng tứ chi không thể nào cử động được, bà Dội lay gọi anh Hoá chỉ chớp chớp mắt. Sau một thời gian điều trị anh Hoá cũng được xuất viện, nhưng kể từ đó anh đã trở thành người tàn phế.

Từ một thanh niên khoẻ mạnh, trong tích tắc bất cẩn, TNGT cướp đi sức khoẻ của anh Hoá. Hiện tại anh đã trở thành người tàn tật, trở thành gánh nặng cho gia đình vì anh Hoá không thể nào tự lo được mọi việc sinh hoạt, ăn uống, bài tiết của bản thân.

Mẹ anh Hoá cho biết: “Thằng Hoá đã có vợ và hai con, một trai một gái, con trai lớn 11 tuổi, con gái nhỏ chưa vào lớp một. Vợ thằng Hoá bỏ ba cha con nó cho tui cách nay hơn một năm”. Giờ đây hằng ngày bà Dội phải đẩy xe lăn đưa anh Hoá ra tắm nắng, rồi giúp anh đại tiện và bón cơm cho anh ăn.

Biết hoàn cảnh đáng thương của anh Hoá, bà con tiểu thương chợ Cây Quéo (TP.Hồ Chí Minh) đã đến thăm và xây tặng cho cha con anh một căn nhà trị giá 20 triệu đồng. Anh còn được Hội Từ thiện và Hội Bảo trợ người tàn tật tặng xe lăn. UBND xã Suối Đá mỗi tháng trợ cấp 400.000 đồng, tuy không đủ chi phí nhưng anh cũng sống được trong sự cưu mang, đùm bọc của cộng đồng.

Chia tay mẹ con bà Dội, chúng tôi tìm thăm anh Nguyễn Văn Thành, 46 tuổi, đang sống trong căn nhà đại đoàn kết do Quỹ Vì người nghèo của địa phương xây tặng.

Anh Thành nhớ lại, trước kia anh làm công nhân một công ty khoai mì ở xã Bình Minh (thị xã Tây Ninh). Hằng ngày cả gia đình gồm vợ chồng anh và 3 con sống dựa vào đồng lương của anh. Định mệnh khắc nghiệt xảy ra cho anh vào một đêm tối, khi anh đi xe đạp từ công ty về nhà thì không hiểu sao anh nghe một cái “rầm” rồi té xuống bất tỉnh. Khi mở mắt ra anh chỉ thấy bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, xung quanh anh có nhiều người đang nằm trên giường bệnh, treo lủng lẳng những chai dịch truyền.

Anh Thành còn may mắn hơn anh Hoá, vì tự thân anh còn vận động đứng lên ngồi xuống được, nhưng chỉ có thể nhích đi từng bước một. Anh Thành mặc dù bị chấn thương sọ não, nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện được tuy không lưu loát nhưng người nghe vẫn hiểu được điều anh muốn nói.

Anh Thành kể: “Tôi bị tai nạn giao thông và đã trở thành gánh nặng cho gia đình. Một thời gian sau vợ tôi bỏ đi. Thằng con trai lớn 13 tuổi được chùa Linh Nghĩa bảo bọc cho đi học. Đứa con gái lớn 16 tuổi đã… lấy chồng. Đứa con út đi coi em mướn cho người quen. Nhìn mọi người sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình đoàn tụ, tôi chỉ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, cố nén nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn do bi kịch tai nạn giao thông giáng xuống cho mình”.

Anh Thành hiện sống nhờ từng bữa cơm do mẹ và em gái chăm sóc. Gánh nặng đặt lên đôi vai già nua của bà mẹ gần 80 tuổi. Bà Trần Thị Huỳnh- mẹ anh Thành vừa bóp tay cho anh vừa nghẹn ngào nói: “Tai nạn giao thông đến thật bất ngờ, hằng ngày thấy con đau khổ tui đau quặn thắt cả ruột gan. Tui phải bán mấy thước đất cạnh nhà để chạy lo cho con nhưng vẫn không đủ, đến nay vẫn còn nợ chưa trả hết”.

Cách nhà của anh Thành khoảng 1km, chúng tôi đến nhà của ông Nguyễn Bạch Nhạn, 52 tuổi. Một căn nhà tôn nhỏ, cổng ngõ được khoá lại cẩn thận. Thấy chúng tôi đến trước cổng, người em gái của ông Nhạn từ nhà riêng của chị ở kế bên chạy qua lấy chìa khoá mở cổng. Thấy lạ, chúng tôi hỏi thăm thì được biết trong căn nhà này ngoài ông Nhạn- một nạn nhân bị tê liệt vì tai nạn giao thông, còn “nhốt” luôn một người em gái bị tâm thần. Theo lời em ông Nhạn thì người em gái bị tâm thần thường hay đi quậy phá xóm làng, nên phải khoá cửa “nhốt” chung nhà với ông Nhạn.

Anh Nhạn ngồi thất thần trong căn nhà.

Chúng tôi bước vô nhìn thấy người phụ nữ tâm thần ngồi trên chiếc ghế bố, còn ông Nhạn ngồi trên chiếc giường chất đầy quần áo và đồ dùng cá nhân. Thấy chúng tôi đến ông Nhạn cất tiếng chào hỏi rất xởi lởi như người quen lâu ngày mới gặp.

Ánh mắt tinh anh nhưng ẩn chứa nhiều nỗi đau khổ, ông Nhạn cho biết trước đây ông làm nghề chăm sóc cây kiểng. Với đôi tay khéo léo ông đã làm đẹp cho nhiều gia đình thích chơi hoa kiểng. Vào một đêm cách nay gần 4 năm, ông đi làm gần mộ Quan lớn Trà Vong ở Tân Biên. Trên đường về ông Nhạn đang điều khiển xe Dream thì bất ngờ nhìn thấy đống đá, ông chủ động thắng nhanh bằng… thắng tay, cả người và xe tông vào đống đá, đầu ông đập vào đá. Ông Nhạn tỉnh dậy thấy mình trở thành phế nhân, chân tay bị liệt. Vợ ông cùng gia đình chăm sóc cho ông ở bệnh viện được 12 ngày thì… bỏ đi mất tới nay không thấy, để lại cho ông một cô con gái. Hiện nay trong gia đình có được hai lao động là con gái ông Nhạn, mới 7 tuổi, cùng anh Nguyễn Minh Hoàng- em trai ông Nhạn, hằng ngày đi làm mướn để nuôi ông Nhạn và người phụ nữ bị tâm thần.

Ba mảnh đời của ba người đàn ông từng là trụ cột gia đình, vậy mà trong phút chốc tất cả cuộc sống hạnh phúc đã vụt bay. Ba người vợ đều bỏ đi vì không chịu nổi cảnh phải sống chung và cưu mang người tàn phế. Chỉ vì sự bất cẩn mà họ đã trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. “Thủ phạm” biến các anh trở thành phế nhân không ai khác chính là TNGT- vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội.

Từ bài học của ba nạn nhân trên, chúng tôi muốn gởi đến mọi người một lời nhắc: “Hãy tập trung chú ý, quan sát kỹ khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường để đảm bảo tính mạng, sức khoẻ cho bản thân và cho mọi người”.

SÔNG NINH

 

Từ khóa:
Tin liên quan