Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nạn nhân tai nạn giao thông nhỏ tuổi: Bị huỷ hoại cả cuộc đời
2012-11-07 08:27:00

Nhìn bạn bè đồng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, Khánh chạnh lòng đau đáu nhớ bạn, nhớ thầy. Mới đó mà đã 5 năm, kể từ buổi tối định mệnh ấy, tai nạn giao thông đã cướp đi tương lai tươi đẹp của cậu học sinh lớp 6...

(BTN)- Tai nạn giao thông hằng năm làm mất đi hàng trăm sinh mạng trong tỉnh ta. Đồng thời còn có hàng trăm người bị thương tật, mất khả năng lao động, sinh hoạt, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trong đó có những nạn nhân còn rất trẻ, thương tật vì tai nạn giao thông đã làm cho các em không còn khả năng phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ…

Mỗi năm vào mùa khai trường, nhìn những bạn bè đồng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, cháu Nguyễn Hà Duy Khánh chạnh lòng đau đáu nhớ bạn, nhớ thầy. Mới đó mà đã 5 năm, kể từ buổi tối định mệnh ấy, tai nạn giao thông đã cướp đi tương lai tươi đẹp của cậu học sinh lớp 6.

Cháu Nguyễn Hà Duy Khánh đã 16 tuổi nhưng vóc dáng chỉ là đứa trẻ lên 10.

Hôm đó, khoảng 20 giờ ngày 18.7.2007, cháu Nguyễn Hà Duy Khánh (SN 1996, ngụ tại ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành) đi mua hàng ở tiệm tạp hoá gần nhà. Khi mua xong, vừa quay lại, chưa kịp qua đường đất đỏ về nhà, cháu Khánh bị chiếc mô tô hiệu FX đang lưu thông trên đường với tốc độ cao nhưng không mở đèn, tông vào. Cú va chạm mạnh đến nỗi cháu Khánh bị văng đi gần 10 mét, bất tỉnh. Bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh ghi rõ: Vỡ lách, đa chấn thương. Cháu Khánh phải phẫu thuật cắt đi một phần lá lách, cắt ruột thừa, đầu may 4 mũi, gãy 4 răng cửa, rách môi trên, tay chân sây sát nhiều chỗ, rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sức khoẻ rất yếu. Sau 7 ngày điều trị, cháu được xuất viện về nhà. Khi bình phục, cháu tiếp tục đến trường nhưng sức khoẻ không được như xưa, thể trạng rất yếu, ăn uống thất thường, học trước quên sau, cầm cự được vài tháng cháu chính thức nghỉ học. Đáng sợ nhất là trong suốt 5 năm đó, cháu Khánh không lớn thêm được chút nào, cả thể chất lẫn tinh thần.

Anh Nguyễn Công Ngoan, cha cháu Khánh kể lại trong tâm trạng khổ sở cùng cực: “Người gây tai nạn vi phạm trật tự giao thông đường bộ, công an đã có kết luận phần lỗi thuộc về người lái mô tô, vừa chạy quá tốc độ, vừa không mở đèn, và do tôi có đơn bãi nại nên công an để cho hai gia đình tự thoả thuận mức đền bù thiệt hại. Vậy mà gia đình người gây tai nạn chẳng quan tâm đến con tôi, suốt thời gian cháu nằm điều trị tại bệnh viện họ chỉ đến 1 lần, hỏi thăm qua loa, đưa 500.000 đồng đền cơm thuốc…”. Anh Ngoan không đồng ý với cách “bồi thường” ấy, anh chẳng làm khó ai, nhưng cách xử sự của gia đình người gây tai nạn như thế là không thể chấp nhận. Anh chỉ yêu cầu người gây tai nạn thanh toán các chi phí khi cháu Khánh xuất viện, trồng lại răng cho cháu ăn uống được thuận lợi. Anh nghĩ ai gây ra tai nạn người đó phải nhận lấy trách nhiệm, không ra toà án pháp luật cũng còn toà án lương tâm chứ?! Thế nhưng, bên gia đình người gây tai nạn còn “trả lên trả xuống” như mua một món hàng, cuối cùng họ chỉ “đền bù thiệt hại” chưa đến 3 triệu đồng.

Anh Ngoan buồn bã cho biết thêm, cháu Khánh là con trai đầu lòng, rất ngoan hiền nên gia đình nội ngoại cưng lắm, học hành cuối năm xếp loại tiên tiến, được thầy thương, bạn quý, là niềm hy vọng lớn lao của anh. Vậy mà… chỉ một phút vô ý thức của người tham gia giao thông, đã làm cho niềm hy vọng của anh, tương lai của cháu Khánh tan thành mây khói. Từ một đứa trẻ hiếu động, hằng ngày đi học về nói cười líu lo vui vẻ, trông chừng em phụ mẹ, đọc sách cho bà nghe, rồi còn biết dọn dẹp vệ sinh nhà cửa... Nay chú bé chỉ là chiếc bóng vào ra, ít trò chuyện với ba mẹ và người xung quanh, chẳng buồn chơi đùa với em gái, đã là thiếu niên 16 tuổi nhưng chẳng khác gì đứa trẻ lên 10, tương lai hết sức mờ mịt...

Ông Kiều Văn Kiểu, ông ngoại cháu Khánh tham thở: “Tội nghiệp thằng nhỏ, mới ngày nào nói cười vui vẻ, thường đến nhà ngoại chơi với mấy đứa con của dì, nay như chim gãy cánh, thui thủi một mình. Giận người gây tai nạn, chỉ biết đền bù chút đỉnh là xong trách nhiệm, còn những hậu quả lâu dài, hại cả một đời cháu tôi thì không cần biết tới”.

Bà Nguyễn Thị Bính, người hàng xóm đã gần 90 tuổi, cháu Khánh gọi bằng bà cố, cháu thường lên nhà bà Bính đọc sách cho bà nghe, bà Bính thương cháu Khánh hiền, chăm học, ngoan ngoãn. Từ ngày bị tai nạn giao thông, cháu không lên nhà bà nữa, bà chia sẻ: “Thương thằng Khánh quá mà hổng biết làm sao! Tương lai thằng nhỏ coi như hết rồi”.

DUY ĐỨC

Từ khóa:
Tin liên quan